VD Kính Hoa Thủy Nguyệt 14


Gặp mặt

             “Ơ, sao hôm nay mới sáng sớm đã thức dậy?” Một nam tử trẻ tuổi hai mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ vừa đi vừa che miệng ngáp, chân bước nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, làm cho người đang mơ mơ màng màng đứng trước gương đánh răng là Bùi Hi sợ hết hồn, cả người lập tức tỉnh hẳn.

            Người vừa tới chính là anh trai ruột của Bùi Hi, gọi là Bùi Mặc Ngôn, so với Bùi Hi lớn hơn bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào làm cho một công ty IT, mặc dù công ty này không lớn lắm, nhưng được cái là phúc lợi không tệ, tiền lương lại khá cao, một tuần có bảy ngày thì chỉ làm việc bốn ngày, còn ba ngày trốn ở nhà ngủ. Dĩ nhiên, đấy là những lúc nhàn hạ, đến lúc bận rộn thì có khi cả tháng cũng không nhìn thấy mặt nhau là chuyện thường.

            “Hôm nay em có việc.” Bùi Hi càu nhàu mấy tiếng, uống một ngụm nước súc miệng, đem khăn mặt lau qua loa mấy cái trên má rồi mới oán thán sự kinh sợ vừa rồi: “Em nói anh đi đứng đừng có nhẹ nhàng như vậy được không? ! Rất dọa người a!”

            “Em thì có công việc gì? Anh chỉ thấy em mỗi ngày giống như heo ấy, trừ ăn ra thì là ngủ, cộng thêm ngồi chồm hổm trước máy vi tính.” Nếu như các bạn cho rằng anh em nhà họ Bùi vô cùng tương thân tương ái thì thật sự mười phần sai lầm a. Công kích lẫn nhau, chế nhạo lẫn nhau tuyệt đối là công việc yêu thích của bọn họ, nhất là lão đại nhà họ Bùi! Nhớ ngày đó khi Bùi Hi vẫn còn là một cô bé thiện lương ngây thơ trong sáng, nàng trời sinh tính tình yếu đuối, người khác nói nặng nói nhẹ thêm mấy câu nàng cũng chỉ phùng hai má coi như xong. Nhưng chính bởi thế mà Bùi Mặc Ngôn càng hứng thú trong trêu trọc nàng, áp bức nàng. Cho nên, cuộc sống quanh năm bị áp bức, bạn học Bùi Hi rốt cuộc cũng hăng hái phản kháng. . .

            “Bùi Mặc Ngôn, anh cho là anh so với em thì tốt hơn chắc, anh cũng không phải chỉ ăn no đi ngủ, ngủ dậy lại ăn rồi chồm hổm trước máy vi tính sao? !”

            “Anh mày đấy là có công việc, em thì làm cái gì? ? Đọc tiểu thuyết? Xem phim?”

            “. . . Em cũng có việc chứ bộ, em hôm nay sẽ đi thử chụp hình.”

            “Cái công ty nào xui xẻo như vậy?” Bùi Mặc Ngôn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Bùi Hi một phen: “Gầy như khỉ giống em chụp ra cái gì mà cũng có người nhìn?”

            “Bùi Mặc Ngôn, em và anh là cùng một bụng chui ra, em xấu thì anh cũng chẳng đẹp hơn ai!”

            “Trời ạ, hai anh em các con mới sáng sớm ầm ĩ cái gì thế?” Bùi mẹ tay cầm hai túi đồ vừa bước vào cửa, đã nghe thấy giọng hai đứa con cãi nhau: “Ba các con còn đang ngủ, muốn ầm ĩ cũng phải kiềm chế một chút, đánh thức ông ấy dậy để xem ông ấy xử các con thế nào!”. Bùi ba ba tuy tính tình rất tốt, nói chuyện rất văn nhã, nhưng nếu đem ông ấy từ trong giấc ngủ đánh thức, thì đó là chuyện vô cùng kinh khủng.

            “Tiểu Hi sao hôm nay dậy sớm vậy?” Bị mẹ cảnh cáo xong, hai người cùng lè lưỡi rối rít chạy vào bếp lấy bát sứ ra múc cháo.

            “Dạ, hôm nay con muốn tham gia tuyển chọn.”

            “Lại đi chụp ảnh?”

            “Đúng vậy.” Bùi Hi tướng mạo không tính tuyệt mỹ, bất quá lại có một loại khí chất quyến rũ đáng yêu, nhưng quyến rũ này không phải cái loại khí chất của hồ ly tinh kia. Vẻ đẹp của nàng nghiêng về loại hình dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, chính vì vậy dù chỉ cao 1m64 nàng cũng được không ít công ty mời chụp ảnh quảng cáo.

            “Đi nhanh rồi về, phải biết tự cẩn thận một chút.” Mỗi lần đi chụp hình, bất kể Bùi Hi ở nhà hay ở trường cũng sẽ nói với người trong nhà một tiếng, Bùi mẹ sẽ dặn dò một câu như vậy. Không phải bà không tán thành con gái độc lập, mà vì nghề người mẫu này vốn rất nhiều cám dỗ, lại thêm có một số công ty bất lương, làm cha mẹ muốn không lo lắng cũng khó a. May mà công ty quản lý của Bùi Hi là của anh họ một bạn học cùng ký túc xá, tóm lại là cũng biết gốc rễ một chút.

            “Không sao đâu ạ, người ta dù sao cũng là công ty lớn.”

            “Tiểu Ngôn hôm nay cũng dậy sớm đến công ty?”

            “Cũng không phải ạ, bất quá hôm nay công ty bắt đầu nghiên cứu trò chơi mới, có công ty đầu tư muốn đến khảo sát, lão đại muốn con đi cùng.”

            “Dù sao cũng đều phải ra ngoài, tiểu Ngôn đưa em đi đi.”

            “Cũng được, em mấy giờ đi? đi đâu? Nếu thời gian bị trùng thì anh mày không thể giúp đâu nha.”

            Bởi vì tới sớm, Bùi Hi chụp hình xong trước, nàng đổi lại quần áo rồi ngồi trong phòng nghỉ của công ty Hi Hòa. Lần thứ mười bốn nhàm chán lật điện thoại ra xem giờ, không phải nàng không muốn đi mà ngồi hưởng thụ điều hòa và cà phê miễn phí, dẫu sao mẫu thân đại nhân đã có lệnh muốn Bùi Mặc Ngôn trông nom nàng a.

            Hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay, sau khi nàng nói “9 giờ, Hi Hòa”, Bùi Mặc Ngôn liền híp cặp mắt hồ ly kia lên, dọc đường nàng vẫn cảm thấy không ổn, đến khi đứng dưới lầu công ty, nàng mới biết không ổn chỗ nào—

            “Anh hôm nay làm việc ở tầng 31, khi nào em chụp xong thì gọi điện cho anh, rồi chờ anh đưa về.”

            “Đợi một chút, anh nói tầng 31 là . . .” Bùi Hi ngẩng đầu nhìn kiến trúc 49 tầng trước mặt, dùng ánh mắt bổ sung lời chưa nói xong.

            “Đúng.”

            “. . .”

            Bùi Hi đợi rất lâu, đang ôm một bụng đói oán hận, từ 10 giờ đến 12 giờ 30 rốt cuộc mới nhìn thấy Bùi Mặc Ngôn đi xuống.

            “Ô, đây là em gái của a Ngôn phải không?” Người tới không chỉ có mình Bùi Mặc Ngôn, đứng bên cạnh hắn còn có hai nam nhân mang hai phong cách khác nhau. Một người mặc áo sơ mi trắng, quần jean, trên cổ áo cố ý mở thêm hai nút áo, lộ vẻ ngời ngời không chịu gò bó. Còn người kia mặc một bộ âu phục màu xám, mang một cặp mắt kính không gọng, dáng vẻ đỉnh đạc, khóe miệng nở nụ cười rất dễ nhìn, tư thái thành thục. Nhìn một cách khách quan mà nói thì vị này là người dễ gây cảm tình với người khác.

            “Ừ, em gái của tớ, Bùi Hi.” Những người này chắc là đồng nghiệp của anh trai, nghĩ như thế, Bùi Hi đứng lên khách khí bắt chuyện cùng bọn họ.

            “Em gái của cậu rất xinh đẹp nha, không trách được tiểu tử cậu giấu biệt không cho bọn mình nhìn thấy. . . Xin chào, anh là đồng nghiệp của anh trai em, Trần Nặc.” Vừa nói, hắn vừa hướng Bùi Hi nở nụ cười sáng rực, lộ ra hai cái răng nanh, cảm giác giống đại hài tử.

            “Trình tổng.” Bùi Hi còn chưa kịp tò mò người mặc âu phục màu xám kia là ai, đã thấy hắn cung kính chào hỏi một nam nhân mặc âu phục màu đen đang đi tới.

            “Đây là phó tổng Trình tổng của Hi Hòa, vị này—” Bùi Mặc Ngôn đưa tay dời về phía nam nhân mặc âu phục màu xám: “Đây là trợ lý của Trình tổng, Cố Đặc Trợ.”

            Bùi Hi hơi run, Hi Hòa là một công ty gia tộc nổi tiếng a, phó tổng của Hi Hòa dĩ nhiên là người được nhiều người biết đến nhưng ít khi thấy mặt, chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Trình thị. Bùi Mặc Ngôn a Bùi Mặc Ngôn, nàng cũng chỉ chờ để ăn một bữa cơm thôi, thế nào lại chờ ra một vị đại đại thần thế này a. . . Thật là 囧 mà. . .

            Phảng phất cảm nhận được oán niệm của em gái ruột thịt, Bùi Mặc Ngôn lại giải thích: ” Trình tổng cũng có ý tốt mời chúng ta ăn một bữa cơm, ai bảo vừa lúc anh hẹn em chứ?” Nói gì vậy a, nàng cũng không phải lớn lên không gặp được người khác! Nếu không phải ở đây có nhiều người, nàng nhất định sẽ cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp.

            “Vị này là em gái Bùi tổng giám?” Bùi Mặc Ngôn ở trong công ty nhậm chức tổng giám, ngày thường gọi hắn tổng giám không ít người, nhưng lần này gọi hắn tổng giám lại là vị Trình tổng này, trong chức danh đồng dạng đều có “tổng”, không phải nàng muốn vùi dập anh trai cùng một bụng mẹ của nàng đâu à nha. Mặc dù bọn họ đấu đá với nhau cũng không ít, nhưng từ miệng vị thái tử Trình thị gọi anh nàng một tiếng “tổng giám” thực sự quá….quá…

            “Tôi nhớ hôm nay công ty có một buổi tuyển chọn người mẫu, chẳng lẽ Bùi tiểu thư chính là một trong những người mẫu đó?”

            “Vâng.”

            “Vậy thì thật đúng dịp.”

            Hắn nói đúng dịp là chỉ cái gì? Là bởi vì anh em bọn họ hôm nay cùng đến Hi Hòa làm việc? Hay là nghĩ tới em gái Bùi Mặc Ngôn cũng là một người mẫu đến tham gia thi tuyển? Nhìn lại một chút, người nam nhân này phong độ tiêu sái tự nhiên, tư thái lại rất thâm trầm, tuyệt đối là một nam nhân khó đối phó. Bất qua hắn khó đối phó hay không cũng không quan hệ đến nàng, nàng không may gặp hắn thôi nha, cho nên, ăn cơm ăn cơm, vẫn là lấp đầy bụng đói mới là quan trọng. . .

            Trong bữa cơm mấy nam nhân vừa ăn vừa nói chuyện công việc, Bùi Hi ngồi bên nghe không hiểu lắm, chỉ ngồi làm bình hoa. Có vẻ thấy nàng lặng lẽ quá, vị Trình tổng kia thậm chí bắt đầu quan tâm đến nàng.

            “Bùi tiểu thư vẫn đang đi học?”

            “Vâng, ở đại học Z.”

            “Đại học Z không tệ, tôi trước kia cũng học ở đó.”

            “Trình tổng không phải du học bên Anh quốc sao?”

            “Không nghĩ Bùi tiểu thư biết rõ như thế. . .” Hắn nheo mắt uống một ngụm rượu, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn nàng. . . Hắn đang cao hứng sao? Bất quá vì cái gì mà cao hứng vậy? Tại thời điểm nàng đang cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái chén trên bàn rất chi là căm phẫn, lại nghe thấy có người đem nàng ra nói, biến nàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Người nào đó nói tiếp: “Tôi là ở Anh quốc học nghiên cứu sinh, nhưng học đại học lại là ở đại học Z”.

             “Tại sao lại học đại học ở trong nước?. . . Ý tôi là, dù sao anh cũng phải ra nước ngoài học, học đại học ở bên đó luôn không phải là càng tốt hay sao?”

            “À, việc này. . . liên quan đến mẹ tôi.”

            Chẳng lẽ vị Trình mẫu này là phần tử yêu nước mãnh liệt hay sao lại không cho phép hắn ra nước ngoài học đại học?  囧, có thể nào lại như vậy a. . .

            “Mẹ của tôi không nỡ để tôi rời đi.” Nói xong, hắn ôn hòa nhã nhặn hướng nàng hơi nhếch khóe miệng. Một mỹ nam tử anh tuấn như vậy lại thêm nụ cười kia— quả thật là yêu nghiệt a, nàng muốn mù, muốn mù luôn rồi a—

            Nàng quả thật là muốn mù luôn cả hai mắt a. Lúc dùng cơm xong, Bùi Hi cùng Bùi Mặc Ngôn lên xe trở về nhà, đi về đến nhà rồi nàng mới nhớ trên tay còn cầm danh thiếp của vị Trình tổng kia— danh thiếp màu vàng, có cả tên tiếng Trung và tiếng anh trên đó “Hi Hòa phó tổng tài Trình Lâm Quân”, phía dưới là phương thức liên lạc.

Hết chương 14

5 thoughts on “VD Kính Hoa Thủy Nguyệt 14

  1. Quà cuối ngày nha. Tks nàng nhiều. Theo kịch bản thì anh Trình Lâm Quân kia chính là Nguyệt Tu đại thần. Nhưng mà sao ta cứ cảm thấy là anh giai kia biết tiểu Hi từ lâu rồi í

          • Em beta tớj đâu thỳ đọc tớj đó jốg ss thôj :p mấy chươg trk có nhắc tớj 1lần. A Tu nhà mình thấy ssNguyệt rồj nhưg ss ấy k pjết =) có khj sau này bị lừa pán đj mất kủg k pjết ý chứ =)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s